Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khúc Giang xơ xác lạnh thu,
Sen và cây ấu gãy khô sóng đùa,
Khách du than tóc hai màu.
Đá và cát trắng vỗ vào sóng lan,
Hồng đơn buồn thàm gọi đàn.

Kiểu năm câu cú chưa từng cổ kim,
Ta ngâm vang nơi rừng im,
Nơi đây là chốn khó tìm hào hoa.
Ta cam chịu việc không thành,
Có gì em cháu lại đành khóc than.

Cắt đời đừng tự trách trời,
May có Đỗ Khúc vườn trồng mè dâu,
Sắp dời làm lính Nam đầu.
Ngựa theo Lý Quảng áo bâu ngắn tà,
Xem ông bắn cọp tới già.