Người xưa cưỡi hạc đi rồi,
Mà nay Hoàng Hạc trên đồi lầu trơ.
Hạc vàng đi mất xưa mờ,
Ngàn năm mây trắng lững lờ còn bay.
Hán Dương trời tạnh cây ngay,
Cỏ thơm Anh Vũ phô bày tươi hoa.
Chiều hôm đâu đó quê nhà?
Trên sông khói sóng gợi ta mối sầu.