Khúc Giang buồn thảm, trời thu cao,
Ấu, sen khô gãy, sóng dạt dào.
Khách coi hai cỏ thấy tội sao,
Đá cát trắng tinh cũng lay động,
Chim hồng gọi đàn, tiếng thảm sầu!

Thơ làm chẳng mới cũng chẳng cũ,
Ca vang làm bạt cả rừng rú.
Nhà vốn có dòng, nay gặp khó,
Chúng ta giữ lòng như đống tro,
Em, cháu khóc chi như mưa đổ.

Chấp nhận đời này, chớ hỏi trời,
Đỗ khúc may có ruộng dâu tươi.
Tới phía nam núi, nay định rời,
Áo ngắn theo ngựa tướng Lý Quảng,
Cùng giết hổ dữ tới mãn đời.