Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa trưa gà gáy, cửa không cài,
Hoa đỏ rụng đầy, chủ chẳng ai.
Hoang lạnh làng xưa, cây vạn sắc,
Tịch liêu núi cũ, đụn sương bay.
Giàu sang mây nổi, thôi đừng kể,
Sử sách lưu danh, còn mãi đầy.
Lòng khách cảnh xưa, bao xúc động,
Thăm xong đền cổ, lệ tuôn dài.