Bản dịch của Tuấn Nghi

Gà trưa xao xác, ngõ không cài,
Hoa rụng đỏ vườn, chủ ấy ai.
Nghìn cụm cây làng chen chúc mọc,
Một làn khói núi thảnh thơi bay.
Giàu sang mây nổi, đà lầm lỡ,
Sử sách lưu danh, chẳng nát phai.
Cảnh đấy người đây bao cảm cựu,
Thăm xong đền cổ, lệ rơi dài.