Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim khách chán bay nay nhớ rừng,
Dùng dằng luyến những bụi hoa từng.
Đám lau nhớ mãi trên cầu nổi,
Đừng hỏi sông Ngô sâu cở chừng?