Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây ráng đêm qua chuyển sắc vàng,
Dặm xa bão táp bỗng lùa ngang.
Cửa trời nguôi giận ngay trong trận,
Mặt đất còn lưu uy rõ ràng.
Cỏ úa cành khô đều giập gãy,
Cành cao cây lớn vẫn hiên ngang.
Trồng vun, nghiêng đổ, thường như thế,
Tươi héo ai đem mãi luận bàn!