Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Độc Cô Cập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 13:39
客烏倦飛思舊林,
徘徊猶戀眾花陰。
他時相憶雙航葦,
莫問吳江深不深。
Khách ô quyện phi tư cựu lâm,
Bồi hồi do luyến chúng hoa âm.
Tha thì tương ức song hàng vi,
Mạc vấn Ngô giang thâm bất thâm.
Chim khách bay chán nay nhớ rừng cũ,
Nhưng cứ dùng dằng lưu luyến những bụi hoa cho bóng mát.
Lúc trên đất khách cứ nhớ mãi đám lau sậy bên cầu nổi,
Đừng hỏi xem sông Ngô nông sâu thế nào.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/02/2014 13:39
Chim chán bay muốn về rừng cũ
Lại dùng dằng thương nhớ bụi hoa
Xa nhà nhớ mãi bờ lau
Sông Ngô cầu nổi nông sâu không màng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/04/2016 20:03
Chim bay mỏi cánh nhớ rừng
Bồi hồi còn luyến đến từng khóm hoa
Cầu lau nơi chốn quê nhà
Sông Ngô đừng hỏi đâu là nông sâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/08/2019 19:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/12/2020 06:46
Mãi bay chim khách nhớ rừng
Dùng dằng lưu luyến đến từng bụi hoa.
Nhớ lau xa đất quê nhà,
Sông Ngô đừng hỏi xem là nông sâu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/03/2020 11:59
Chim khách chán bay nay nhớ rừng,
Dùng dằng luyến những bụi hoa từng.
Đám lau nhớ mãi trên cầu nổi,
Đừng hỏi sông Ngô sâu cở chừng?