Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc xuân nào có can gì,
Đời người cũng chỉ gượng khi vui cười.
Hoa đêm khép nép trước người,
Lảng quên uống mãi biết trời lạnh đâu.
Trung Hoa trời rộng sông sâu,
Gió xuân ẩm ướt ở lâu đất người.
Đừng lầu cõi bắc trông vời,
Như sinh mệnh nhỏ dựa nơi hiên nhà.