Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc xuân nào có chi là
Đời người cũng chỉ gượng mà làm vui
Hoa đêm giấc mộng còn vùi
Lâng lâng chén rượu biết trời lạnh đâu
Hơi xuân ẩm ướt xứ người
Thênh thênh bờ cõi đất trời rộng sao
Lầu này, cõi bắc ngóng coi
Tựa lan can chợt chơi vơi tấc lòng