Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngập ngừng chưa nói lệ rơi,
Tin thư ngàn dặm, Ôi thôi! lỡ làng.
Đèn khuya vắng vẻ mơ màng,
Bồi hồi tựa cột lòng càng xót xa.