Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng buồn thổi sáo hướng Ngân hà,
Ngồi tới sáng trên gác lạnh nhà.
Hình ảnh cõi âm xưa đã hết,
Hồn kinh chim mái hót đêm qua.
Nhà sàn mưa dội, còn hơi cũ,
Ánh nến làn sương, mờ ảo xa.
Chẳng viết dài về Câu, núi nữa,
Tương, Tần đàn sáo tả tình ra.