Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới dải Ngân khúc buồn sênh ngọc
Trên gác nhà tới lúc sáng trời
Áo tang, ác mộng qua rồi
Đêm qua chim mái kêu hoài hồn kinh
Đêm mưa cảm hơi mình ngày cũ
Gió tung rèm thấy ngỡ nến xưa
Núi Câu có viết cũng thừa
Tần tiêu, Tương sắt đã vừa tình ta.