Trăng sáng chiếu vào cái giếng xưa,
Nước trong không sóng động lao xao.
Người đời để tỉnh, không vào khuấy,
Sao lại lòng này bị động giao.
Bằng cố có người vào khuấy động,
Động xao một lúc lại yên ngay.
Tấm lòng tinh khiết trong vằng vặc,
Trăng sáng như vầng rọi giếng nầy.