Bản dịch của Đào Văn Nghi

Trăng đêm rọi sáng giếng xưa.
Nước trong chẳng chút đong đưa sóng vờn.
Không người khuấy động trào dâng.
Lòng ta cũng chẳng thể nào chuyển lay
Dẫu người gọi gió rung cây.
Thoảng qua rồi lại lặng ngay ấy mà.
Trắng trong ở tại lòng ta.
Như vầng nguyệt tỏ soi vào giếng xưa.