Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn họ Trúc cao tăng,
Xuất gia, tên Trúc Lâm.
Một khi đã vào núi,
Ngàn ngọn rất khó tầm.
Năm mới cỏ xanh khắp,
Qua ngày mây trắng thâm.
Làm quan sao đã bỏ?
Làm sao biết ý tâm!