Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn Sơn mờ mịt đường quanh,
Bãi khe lạnh lẽo vắng tanh núi rừng.
Chim thường ríu rít đến mừng,
Bóng người lặng lẽ không từng ai qua.
Gió vi vu gió thổi hoài,
Đầy mình tuyết tụ, bên ngoài lạnh thay!
Nắng lên không thấy ngày ngày,
Năm năm chẳng thấy phô bày ánh xuân.