Rùa thần tuy thọ hơn người,
Có ngày cũng phải lìa đời vấn vương.
Rắn bay cưỡi gió gối sương,
Cuối cùng thành cát bụi đường mà thôi.
Ngựa già nằm phục tàu rồi,
Chí ngoài ngàn dặm có người nào hay.
Anh hùng bóng xế có ngày,
Khôn vơi tráng chí tỏ bày chi trai.
Người tuy phần số ngắn dài,
Do trời mà cũng do tài mà ra.
Dưỡng nuôi phần phúc của ta,
Cháu con an hưởng phúc nhà đời sau.
Thật là may mắc nhiệm mầu,
Cất lời tỏ chí vịnh câu ca này.