Cỏ hoang đom đóm chập chờn bay,
Vắng lặng ngoài thềm, hơi mát thay!
Đèn lạnh bóng ma như giữ lại,
Màn thưa mòng muỗi vo ve tai.
Lo buồn xuân chẳng đến nhà cửa,
Lần lữa cảnh già thấy thất kinh.
Nghe tiếng tù và xa vọng lại,
Một mình nói chuyện đến bình minh.