Lóng lánh sông Tương tựa giọt sầu,
Lệ hồn Sở quốc hận về đâu?
Phong khuya tiếng vượn buồn tơi tả,
Sơn quỷ tùng la giọng rỉ rầu.
Thể xác đất vùi khôn gọi được,
Thi hài cá nuốt, dễ mời đâu?
Cố hương Tam hộ như còn đó,
Chỉ đỏ tiếc gì, trấn lũ giao.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]