Sông Tương như lệ vẻ trong thay
Sở lệ hồn mê nỗi đoạ đày
Ma núi mời nhau lùm cỏ rậm
Vượn đêm sầu dứt cụm phong dày
Kẻ về rữa nát khôn vời lại
Hồn mắc tanh hôi khó gợi thay
Quê cũ như còn ba hộ đó
Ai thương lụa đẹp sợ rồng bay?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]