Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nước biếc trời xanh lối tới đông,
Đông nam núi rộng một dòng thông.
Cây lạnh mịt mù trời thẳm thẳm,
Nắng chiều thấp thoáng nước bềnh bồng.
Bờ kia mấy độ thôn nằm quạnh,
Gió bấc trời trong nhạn liệng không.
Nhắn giúp Lạc Kiều bè bạn cũ:
Lòng với thuyền con chẳng buộc đồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]