Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc non xanh hướng lối đông
Đông nam núi rộng tiếp dòng sông
Mịt mờ cây lạnh trời thăm thẳm
Hiu hắt chiều hôm sóng bập bồng
Gió bấc trời trong vời nhạn chiếc
Bờ kia mấy độ quạnh làng không
Lạc Dương  bạn cũ lời xin nhắn
Lòng tựa thuyền con chẳng buộc,đồng