Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Từ độ quê người lưu lạc bước,
Thanh minh bấm đốt đã bao kỳ!
Mả mồ ngàn dặm không thăm tới,
Thân cựu mười năm thảy mất đi.
Chợt tạnh mưa rào là nắng hé,
Nửa tàn xuân sắc nở đồ mi.
Hãy nên mượn chén mà vui gượng,
Chớ để ngày ngày khổ nhớ quê.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]