Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Âm dương năm hết ngày thâu lại
Sương tuyết phương trời đêm sáng ra
Bi tráng năm canh hồi trống ốc
Lung lay Tam giáp bóng ngân hà
Muôn nhà giặc giã đồng quê khóc
Mất chỗ ngư tiều khúc rợ ca
Dược Mã, Ngoạ Long rồi hoá đất
Sự đời, tin bạn não gì ta!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]