Bản dịch của Trương Việt Linh

Kể từ lưu lạc quê người
Tiết thanh minh trải qua rồi mấy năm
Mộ phần ngàn dặm khó thăm
Mười năm thân thích não nùng còn ai
Trời quang lất phất mưa rơi
Mùa xuân già nửa hoa tươi kém màu
Gượng buồn chén rượu nhấp môi
Lòng quê vương vấn cũng đôi ba phần