☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Sinh kế bên trạm khổ vô biên,
Quan cứ bắt tôi đi kéo thuyền.
Ngày đắng cay nhiều, ngày vui hiếm,
Men bờ ngủ nước như chim biển,
Ngược dòng, ngược gió nặng trì trì,
Trạm trước xa vời, sâu thăm thẳm,
Nửa đêm bờ đê, mưa lẫn tuyết,
Vừa về, quan lại bắt đi tiếp.
Đêm lạnh, tơi ngắn, áo dính da,
Ngực thủng, chân rách, dám kêu ca!
Đến sáng, đắng cay không chỗ nói,
Kéo thuyền, lê bước, hò dô ta!
Có đáng gì đâu gian lều cỏ,
Xứ mẹ quê cha không thể bỏ!
Ước gì sông kia hoá đất liền,
Hết oán trời cao, người phu thuyền.