Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chiên xanh một tấm nghiệp nhà xưa,
Loạn lạc may toàn tính mệnh ta.
Cuộc thế trăm năm như mộng thoảng,
Đời người muôn việc tự trời ra.
Rượu trong một nậm tan niềm tục,
Gió mát lưng giường đẫy giấc trưa.
Duy chốn non quê vương vấn mãi,
Gốc mai bao nữa dựng gian nhà?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]