Khổ sinh ra ngay bên dịch trạm
Quan sai ta theo đám kéo thuyền
Vui thì ít, khổ liên miên
Đêm ngơi trên nước, ngày thuyền kéo đi
Thuyền ngược gió kéo ghì vạn hộc
Trạm trước xa, trạm dọc mịt mù
Nửa đêm mưa đổ tuyết sa
Nhà quan sai bảo thoắt về thoắt đi
Đêm lạnh ướt áo che ngắn rách
Ngực bị thương, chân nứt xót xa
Đắng cay sao hết nói ra
Thế mà vẫn phải gào to giọng hò
Túp lều tranh có gì đáng kể
Hiềm quê cha không thể bỏ ngang
Nguyện cho sông hoá ruộng đồng
Phu thuyền hết oán trời xanh phũ phàng.