Chàng áo vải Đỗ Lăng,
Tuổi già đâm nghếch ngác.
Ngu sao cứ đem mình,
Sánh thầm với Tắc, Khiết.
Té ra thành rỗng không,
Bạc đầu cam lật đật.
Chưa đậy nắp quan tài,
Chí này còn muốn đạt.
Quanh năm lo vì dân,
Thở than thêm sốt ruột.
Bạn học mỉa mai cười,
Ca vang càng hăng tiết.
Há không chí giang hồ,
Tiêu dao ngày tháng suốt.
Sinh gặp vua Thuấn, Nghiêu,
Nỡ nào đành bỏ đứt!
Hiện nay để dựng nhà,
Đâu thiếu gì rường cột?
Hoa quỳ cứ hướng dương,
Tính trời ai cải được.
Đoái nhìn bè lũ kiến,
Miễn tìm được hang hốc.
Lọ phải học cá kình,
Biển xanh đòi khuấy chọc?
Lẽ sống ờ là thế,
Riêng hổ điều chạy chọt!
Cùi cụi cho đến nay,
Chịu vùi trong bụi tục.
Luống thẹn với Sào Do,
Ẩn mình không đổi tiết.
Chén chàn để làm khuây,
Hát lên đuổi sầu tuốt.
Năm cuối cỏ cây tàn,
Gió táp gò cao nứt.
Đường trời bóng tối om,
Nửa đêm mình cất bước.
Sương nặng dải áo đứt,
Tay cóng không thể buộc.
Rạng ngày qua Ly Sơn,
Sạp ngự trên chót vót.
Cờ xí rợp trời dăng,
Lũng đồi đạp tuyết trượt.
Suối ấm khí ùn ùn,
Quân hầu đông nghịt nghịt.
Vua tôi mải mê chơi,
Vui nhộn ầm trời đất.
Được tắm toàn mũ dài,
Dự tiệc nào áo cộc.
Vóc lụa thềm son chia,
So gái nghèo chịu nhọc.
Roi vụt nhà cùng đinh,
Tom góp dâng bệ ngọc.
Nhà vua đem ban ra,
Mong lợi dân ích nước.
Tôi mà không thấu lẽ,
Vua dễ hoài mưa móc?
Các quan đầy triều đình,
Người biết phải nơm nớp.
Huống nghe vàng trong kho,
Về nhà Vệ, Hoắc tất.
Giữa nhà múa thần tiên,
Khói mây lồng mặt ngọc.
Ấm khách áo điêu thử,
Não nùng đàn sáo rót.
Mời khách canh dận đà,
Chanh thơm đè quít ngọt.
Cửa son rượu thịt ôi,
Ngoài đường xương chết buốt.
Tươi héo chỉ tấc gang,
Nhắc lại càng chua xót.
Xe đến sông Kinh, Vị,
Qua đò, quay hướng khác.
Nước lũ xuống từ tây,
Hút mắt nhìn cao vút.
Ngỡ tự Không Đồng về,
E cột trời gãy đứt.
Cầu sông may chửa phá,
Cây chống kêu oằn oặt.
Người qua vịn bâu nhau,
Sông rộng khó lòng vượt.
Vợ già náu huyện xa,
Mười miệng cách gió tuyết.
Ai nỡ làm ngơ hoài,
Mong về chung đói khát.
Vào cửa nghe kêu gào,
Con thơ đói vừa mất.
Ta đâu khỏi đau lòng,
Hàng xóm cũng nghẹn nấc.
Làm cha chẳng đáng cha,
Không cơm bỏ trẻ thác.
Ngờ đâu năm được mùa,
Lũ nghèo cứ chịu chết.
Cả đời khỏi tô thuế,
Sổ lính tên không liệt.
Thế mà vẫn chua cay,
Người thường khổ bao xiết.
Nghĩ người lính thú xa,
Nhớ những người thất nghiệp.
Mối lo tày non Chung,
Gỡ lại càng rối rít.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]