Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khố lụa chẳng chết đói,
Mũ nho nhiều thiệt thân.
Cụ lớn thử lắng nghe,
Kẻ hèn xin tỏ phân:
Phủ xưa lúc trẻ tuổi,
Sớm làm khách Trường An.
Đọc sách vỡ muôn quyển,
Hạt bút như có thần.
Phú ước Dương Hùng sánh,
Thơ xem Tử Kiến gần.
Lý Ung cầu biết mặt,
Vương Hãn muốn làm thân.
Tự cho mình khá trỗi,
Ngôi cao liền có phần.
Giúp vua vượt Nghiêu Thuấn,
Dựng lại phong tục thuần.
Ý ấy đành tiên tan,
Hát rong giữa bụi trần.
Cưỡi lừa mười ba năm,
Đất Kinh tìm miếng ăn.
Sớm đến cửa giàu gõ,
Chiều theo bụi ngựa lần.
Rượu thừa cùng chả nguội,
Đến đâu cũng tủi thầm.
Nhà vua vừa cho vời,
Tưởng được dịp tiến thân.
Từng xanh bỗng rã cánh,
Vũng cạn hết tung tăng.
Rất biết cụ chân thật,
Rất ngượng cụ ân cần.
Từng phen giữa các quan,
Đem tán thơ hay ầm.
Cống công mừng có mừng,
Nguyên Hiến bần vẫn bần.
Có đâu lòng bứt rứt,
Chỉ phải chạy loăng quăng.
Nay muốn ra miền biển,
Rồi đây bỏ đất Tần.
Non Chung còn bịn rịn,
Bến Vị mãi tần ngần.
Bát cơm mong trả nghĩa,
Huống rứt tình đại thần.
Âu trắng hút trong sóng,
Muôn dặm đố ai kìm?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]