Bọn khố lụa không hề chết đói
Đội mũ Nho không khỏi luỵ thân
Xin ngài hãy thử lắng tâm
Kẻ hèn phân tích dần dần ngài xem
Ngày Phủ tôi hãy còn ít tuổi
Sớm dự hàng tiêu biểu quốc tân
Đã xem nát vạn quyển văn
Mỗi khi xuống bút có thần khí bay
Sánh Dương Hùng ngang tài làm phú
Làm thơ hay Tử Kiến ở gần
Lý Ung mong gặp một lần
Vương Hàn ước muốn được làm lân gia
Những tưởng mình tài ba vượt trội
Nắm giữ công việc tối trọng cao
Thịnh thời Nghiêu Thuấn phải chào
Làm cho phong tục thanh tao tốt lành
Than ôi mộng ước đành tan nát
Không ẩn cư, đi hát nghêu ngao
Cưỡi lừa hơn chục năm nghèo
Kinh hoa đô hội, gieo neo ở nhờ
Sáng gõ cửa nhà giàu sầu héo
Chiều theo sau ngựa béo bụi mù
Ăn chả nguội, uống rượu thừa
Đến đâu cũng ẩn buồn và đắng cay
Vua cho vời nhân kỳ thi mở
Bỗng cũng thừa cơ để tiến thân
Nhưng chim rũ cánh trời xanh
Cá đà bị kẹt khôn quành được vây
Rất hổ thẹn được ngài chiếu cố
Biết rõ lòng chân thật của ngài
Mỗi khi đông đảo đồng liêu
Ngài thường ngâm đọc các bài vừa đăng
Trộm bắt chước cái mừng họ Cống
Nhưng nghèo như Nguyên Hiến không cam
Nên lòng bứt rứt loanh quanh
Cuộc đời xuôi ngược bước chân ngập ngừng
Nay muốn đi về đông nhập biển
Lại hướng tây ra khỏi đất Tần
Còn lưu luyến núi Chung Nam
Quay đầu nhìn bến nước trong Vị hà
Một chén cơm cũng là ơn nghĩa
Huống chi nay từ giã đại thần
Hải âu vỗ cánh một lần
Nơi xa vạn dặm, ai cầm được chăng?