Năm trước Đồng Quan mất,
Biệt tin con với vợ.
Hè nay cỏ cây dài,
Thoát được về tây đó.
Dép cỏ ra mắt vua,
Áo rách hai cùi hở.
Triều đình thương sống về,
Bạn bè xót già xấu.
Nhỏ lệ nhận thập di,
Lưu lạc ân vua hậu.
Tuy có thể về nhà,
Mở miệng liền sao nỡ.
Gửi thư hỏi Tam Xuyên,
Nhà cửa còn chăng hở?
Gần đây nghe hoạ tràn,
Giết sạch cả gà chó.
Trong núi túp tranh còi,
Còn ai nương cửa ngõ.
Cằn cỗi gốc tùng xanh,
Đất lạnh xương chưa rũ.
Sống sót được bao người,
Cả nhà khó đoàn tụ.
Sào huyệt giặc trên non,
Lắc đầu than, nghẹn cổ.
Từ gửi một phong thư,
Nay đã mười tháng đủ.
Lại sợ tin trả lời,
Nỗi lòng sao thế hử?
Vận Hán vừa dấy lên,
Bình sinh rượu thích thú.
Nghĩ đến buổi đoàn viên,
Sợ độc một già khổ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]