Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước không tiếng lại thành có tiếng,
Vì đâu ầm ĩ réo liên thanh?
Xuôi chiều sông chảy thường im ắng,
Vấp đá dòng ngăn nổi bất bình.
Cứng chửa đẩy lùi còn ứ giận,
Lượng mà dung nổi chẳng cần tranh.
Ai người hòa khí nên ngầm hiểu,
Thấu suốt lòng trong sắc trắng tinh.