Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Tôi nguyện là dòng sông
Dòng sông con trong núi
Qua những đường khúc khuỷu
Những mỏm đá cheo leo...
Chỉ cần người tôi yêu
Là một con cá nhỏ
Trong sóng nước của tôi
Được lội bơi thích thú

Tôi nguyện là rừng rậm
Ở hai bên bờ sông
Gặp từng trận cuồng phong
Phải can trường chiến đấu...
Chỉ cần người tôi yêu
Là một con chim nhỏ
Trong lá rậm của tôi
Hót trên cành làm tổ

Tôi nguyện là hoang tàn
Trên đỉnh núi lởm chởm
Tàn phá lặng yên này
Không làm tôi buồn thảm...
Chỉ cần người tôi yêu
Là dây leo xanh mãi
Trên trán tôi hoang vu
Thân mật bò lên tới

Tôi nguyện là nhà gianh
Trong núi sâu thăm thẳm
Trên nóc mái nhà gianh
Gió mưa thường đến đánh...
Chỉ cần người tôi yêu
Là ngọn lửa đáng mến
Trong lò lửa của tôi
Lấp loáng ngời vui sướng

Tôi nguyện là áng mây
Là lá cờ rách xám
Lờ đờ phơ phất bay
Trên bầu trời rộng lớn...
Chỉ cần người tôi yêu
Là ánh chiều tuyệt đẹp
Bên má tôi nhợt nhạt
Càng huy hoàng thắm tươi

Szalonta, khoảng 1 đến 10-6-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]