Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Tội khép mong gì nữa,
Tài non, đời đắng cay.
Sinh ta chừng định trước,
Đòn gậy thoát từ đây.
Thỏ phải ba hang nấp,
Chích nào một nhánh cây,
Người thân sơ đến hỏi,
Chốn ngâm, ngồi chống tay.