Người phải thật là người
Không phải là con rối
Để số phận ngược xuôi
Đến bất ngờ chi phối
Số phận là con chó non gan
Người có gan chống lại
Nó cút vội cút vàng
Cho nên đừng sợ hãi

Người phải thật là người
Không ở nơi miệng lưỡi
Hơn cả Đê-mốt-sten
Nói càng hay càng giỏi
Kiến thiết hay phá hoại
Làm xong cần lặng im
Mưa bão, xong việc mình
Nấp ở đâu không biết

Người phải thật là người
Thực hành điều lý tưởng
Nói đường hoàng dũng cảm
Đổ máu cũng không cần
Kiên trì chủ nghĩa mình
Coi trọng hơn tính mạng
Thà tính mạng mất đi
Mà vẫn còn danh dự

Người phải thật là người
Không mảy may ỷ lại
Không phải vì của cải
Bán độc lập của mình
Bán mình vì miếng ăn
Mọi người khinh rẻ mất
Câu cách ngôn rất hay:
"Đói nghèo mà độc lập!"

Người phải thật là người
Sức mạnh và dũng cảm
Giúp cho ta tác chiến
Với số phận, cuộc đời
Như một cây đại thụ
Gió bật gốc đi rồi
Mà thân cây to lớn
Vẫn thẳng tắp đời đời

Pest, 1-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]