Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Lá trắc xanh đắng còn nuốt được
Mảnh ráng ngời cao mặc cứ xơi
Cùng chung thô lỗ bao người
Đường ta là chịu cuộc đời khó khăn
Giếng mai không gạo giá băng
Giường đêm không áo không chăn lạnh lùng
Túi không những sợ thẹn thùng
Để dằn dưới đáy một đồng sờ chơi