Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Trời đã sáng rồi
Hãy lay tỉnh đứa con trong lòng mẹ
Tôi còn bò trên lưng mẹ đây thôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Mẹ cõng tôi chơi lượn ở Vườn Trời
Mẹ ở trên mặt biển
Tấu nhạc lên an ủi linh hồn tôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Cả quá khứ, hiện tại, tương lai
Mẹ cho tôi những nào ăn, mặc, ở
Tôi làm sao đền đáp được ơn Người

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi không muốn sống ở trong nhà nữa, từ nay
Tôi muốn ở nơi khí trời thông thoáng
Bày tỏ lòng tôi hiếu với Người

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi ghen với nông dân, con hiếu của Người
Họ, người vú của toàn nhân loại
Mẹ vẫn thường âu yếm họ không thôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi ghen với công nhân, con quý của Người
Họ, Prometheus của toàn nhân loại
Mẹ vẫn thường ôm ấp họ không thôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi ghen với cỏ cây - anh em tôi và con cháu của Người
Chúng tự chủ, tự do tự nhiên và lành mạnh
Hưởng những gì cuộc sống đã giành nuôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi ghen với muôn loài, ghen nhất với loài giun thôi
Tôi không ghen với loài chim bay lượn
Chúng bỏ mẹ mà đi vì muốn lượn trên trời

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi không muốn lên bay lượn trên trời
Tôi không muốn cưỡi ngựa, ngồi xe, đi giày, mặc tất
Tôi muốn cứ chân không để gần mẹ suốt đời

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
mẹ là người làm chứng của tôi
Tôi không tin mẹ chỉ là bào ảnh
Tôi không tin tôi là một thứ ma trơi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Chúng tôi là Y Doãn từ Không Tang sinh đẻ ra thôi
Tôi không tin trên trời cao vòi vọi
Còn có người cha nào trông coi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi cho tất cả vũ trụ là hoá thân của Người
Sấm sét, đó là tiếng Người hô hấp
Tuyết, mưa kia là máu của Người sôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi cho bầu trời vòi vọi kia là tấm gương của Người
Mặt trời ban ngày, mặt trăng buổi tối
Cũng chỉ là hư ảnh của Người trong tấm gương soi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi cho bao nhiêu sao mọc trên trời
Là hư ảnh của mắt các loài sinh vật
Tôi chỉ tin rằng mẹ làm phép thử đấy thôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Tôi ngày xưa là đứa bé vô tri
Chỉ biết hưởng công lao của mẹ
Không biết công ơn, không biết trả ơn Người

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Từ nay tôi sẽ thấu ơn Người
Uống chén nước dù là sương trên trời rơi xuống
Tôi biết là sữa. cháo mẹ nuôi tôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Khi nghe những tiếng nói cười
Tôi biết đó là lời mẹ hát
Để riêng an ủi linh hồn tôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Khi nhìn bao cảnh vật chơi vơi!
Tôi biết đó là dáng hình mẹ múa
Để riêng an ủi linh hồn tôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Khi cảm bao hương mát màu tươi
Tôi biết đó là đồ chơi của mẹ
Để riêng an ủi linh hồn tôi

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Linh hồn tôi cũng là linh hồn Người
Tôi muốn giữ linh hồn khoẻ mạnh
Để đền ơn mẹ trọn đời

Ôi địa cầu, mẹ của tôi ơi!
Từ nay tôi sẽ trả ơn Người
Tôi biết mẹ yêu tôi còn muốn tôi lao động
Tôi xin học Người lao động mãi không thôi