Tiếng ngân dài nức nở.
Buông ra từ vĩ cầm.
Từ mùa thu vang âm.
Trái tim tôi nhức buốt.
Qua tiếng tơ não nuột.
Mang giai điệu trầm trầm.
Mọi thứ làm nghẹt thở.
Gây nhợt nhạt xanh xao.
Khi chuông giờ điểm tiếng.
Tôi bâng khuâng hồi tưởng.
Về những ngày xa xưa.
Chợt rơi trào nước mắt.
Tôi bước đi thơ thẩn.
Giữa cơn gió tơi bời.
Để mình buông theo gió
Qua khắp nơi đây đó.
Như thể
Lá vàng rơi.