Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Em đã may một lần nữa cho anh.
Cả áo khoác, cả áo choàng, đồ ngủ.
Nhưng chưa thêu túi áo anh đầy đủ.
Dẫu dấu tay làm chiếc túi bẩn hoen.
Bởi hoa văn em thêu kiểu nét riêng.

Mặc kẻ khác cho em không khéo léo.
Nhưng bí mật của em không người hiểu.
Em chỉ thêu khi lòng thấy đớn đau.
Để trái tim luồn theo sợi chỉ màu.
Xuyên qua túi từng mũi kim khuây khoả.
Một bài hát nghe trong lành êm ả.
Từ túi anh buông thành tiếng tim em.
Em không có ngọc ngà xứng đáng đáp tình riêng.
Nên không thể thêu xong với cõi lòng trăn trở.
Muốn hoàn tất mà vẫn còn dang dở!...