Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Đôi mắt em là quê hương của ánh chớp và nước mắt,
im lặng mà biết nói,
là bão tố không có gió, là biển cả không có sóng,
là loài chim nhốt lồng, là con thú vàng ngái ngủ,
là đá hoàng ngọc, như kiêu kỳ, như chân thật,
là mùa thu hiện ra trong mảng lốm đốm của rừng, nơi ánh sáng ca hát trên đôi vai của cây cối và tất cả chiếc lá là những con chim,
là bãi tắm biển ban mai bát gặp những con mắt họp thành chòm sao,
là giỏ trái cây bốc lửa,
là lời nói dối được nuôi dưỡng,
là những chiếc gương của thế giới này, là khung cửa xa xôi,
là nhịp điệu thì thầm yên tĩnh của buổi ban trưa,
long lanh tuyệt đối,
đồng hoang.