Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh nhớ lại khoảnh khắc đầy kỳ diệu.
Em hiện ra ngay trước mắt của anh.
Như ảo ảnh lướt qua trong chớp nhoáng.
Như thiên thần đầy trong trắng đẹp xinh.

Rồi thất vọng, rồi tối tăm sầu muộn.
Bao âu lo khắc khoải động xô bờ.
Qua thời gian giọng em còn vẳng lại.
Khuôn mặt còn tràn ngập cả trong mơ.

Năm tháng qua, bão không ngừng đổ tới.
Giấc mơ xưa giờ cũng đã tan rồi.
Anh đã quên giọng ngọt ngào âu yếm.
Cả thiên đường trên nét mặt tươi vui.

Trong hoang dã, giam tù đầy ảm đạm.
Ngày lặng im căng thẳng cứ trôi đều.
Không thần thánh, không còn nguồn cảm hứng.
Không cuộc đời, không nước mắt, tình yêu.

Rồi bất chợt tâm hồn anh tỉnh thức.
Em hiện ra một lần nữa không ngờ.
Như ảo ảnh lướt qua rồi vụt tắt.
Như thiên thần trong trắng đẹp ngây thơ.

Cho tim anh đập rộn ràng mãnh liệt.
Được phục sinh trở lại với bao điều.
Cả thần thánh, cả mọi nguồn cảm hứng.
Cả cuộc đời, cả nước mắt, tình yêu.