Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Dẫu nàng xa như giấc mơ ảo ảnh.
Lời của tôi vẫn thốt tự âm vang.
Tôi yêu em người thiếu nữ tóc vàng.
Sau tấm mạng vẻ đẹp ngời trong trắng.

Tôi yêu em đôi mắt xanh mơ mộng.
Như ánh trăng trên tuyết nõn buông lơi,
Trên rừng xa đầy rạng rỡ tươi cười.
Còn ẩn nấp những gì chưa thể biết.

Tôi yêu em vầng trán xinh diễm tuyệt.
Bởi sao trời đọng lại vẻ lung linh.
Chứa bên sau bao ý nghĩ tâm tình.
Đầy kỳ diệu với bóng hình kề cận.

Tôi yêu em lọn tóc xoè lay động.
Trong lưới bao buộc dính ở vòng băng.
Chúng thoát ra từ vẻ đẹp giam cầm,
Xinh xắn mảnh mai, đợi bàn tay ánh mắt.

Tôi yêu em vẻ dịu dàng linh hoạt.
Với nhịp điệu bài ca trong lễ cưới cô dâu.
Mỗi ngày vui cuộc sống hát bên nhau.
Khao khát thẳm sâu, dài như tuổi trẻ.

Tôi yêu em bước chân đi nhè nhẹ.
Đầy tự tin, tất thắng lẫn huy hoàng.
Đẩy trẻ trung, đầy dũng cảm hân hoan.
Để bắt gặp tình yêu đầu tiên hiện diện.

Tôi yêu cả bàn tay, vành môi say đắm.
Có tình yêu Thượng Đế để gây mơ.
Dành quả táo thiêng phần thường ban cho.
Và cảnh giác với những gì xảy tới.

Tôi yêu em và mãi còn phải nói.
Dẫu rằng em không chú ý lắng nghe.
Tránh đáp lòng tôi và sẽ chẳng bao giờ.
Mang đặt niềm tin vào những lời thi sĩ...