Đây sông Biện chảy mãi hoài
Còn đây sông Tứ hằng ngày vẫn trôi
Qua Châu đò cũ đến rồi
Nơi đầu bến đó có người ta mong
Giang Nam còn có núi non
Càng hay nghĩ tới khiến lòng buồn thêm
Miên man nỗi nhớ tơ mềm
Miên man lòng hận êm đềm nghe ra
Hận khi đến lúc về nhà
Gặp nhau mới hết nguôi là có nhau
Người ta cô lẻ tựa lầu
Dưới trăng sáng ấy mà sầu tương tư.