Con ai cưỡi ngựa trắng phau kìa?
Đã thành lính ải ở Hoàng Long
Tuyết dày ba trượng núi Thiên Sơn
Nào có phải lúc cứ xông pha
Xuân hoa huệ, nay thành cỏ thu
Ao quanh co giun dế nỉ non
Con thoi lạnh tiếng giục não nề
Phòng sầu trăng chiếu lại sương rơi
Năm cuối nào chàng vừa ly biệt
Cây đào ngang mày ngài em trồng
Nay đào đã cao trăm thước ấy
Hoa rơi mỏng mảnh cây khô cành
Cuối cùng còn riêng mình chẳng thấy
Lệ trên má một mình mình hay.