獨不見

白馬誰家子,
黃龍邊塞兒。
天山三丈雪,
豈是遠行時。
春蕙忽秋草,
莎雞鳴曲池。
風摧寒梭響,
月入霜閨悲。
憶與君別年,
種桃齊蛾眉。
桃今百余尺,
花落成枯枝。
終然獨不見,
流淚空自知。

 

Độc bất kiến

Bạch mã thuỳ gia tử,
Hoàng Long biên tái nhi.
Thiên sơn tam trượng tuyết,
Khởi thị viễn hành thì.
Xuân huệ hốt thu thảo,
Sa kê minh khúc trì.
Phong thôi hàn thoa hưởng,
Nguyệt nhập sương khuê bi.
Ức dữ quân biệt niên,
Chủng đào tề nga mi.
Đào kim bách dư xích,
Hoa lạc thành khô chi.
Chung nhiên độc bất kiến,
Lưu lệ không tự tri.

 

Dịch nghĩa

Con nhà ai cưỡi ngựa trắng
Trở thành lính ải Hoàng Long
Núi Thiên Sơn tuyết dày ba trượng
Nào phải lúc đi xa?
Huệ xuân nay thành cỏ thu
Giun dế kêu kêu dưới ao quanh co
Gió dục chiếc thoi lạnh khua vang
Trăng chiếu vào sương phòng buồn bã
Nhớ năm cùng chàng từ biệt
Trồng cây đào vừa ngang mày ngài
Nay đào đã cao hơn trăm thước
Hoa rụng trơ thành cành khô
Rốt cuộc riêng mình chẳng thấy
Nước mắt rơi, chỉ mình tự biết mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Trên lưng ngựa trắng kìa ai ?
Hoàng Long đi đến cõi ngoài xa xa.
Thiên Sơn tuyết ngập bao la,
Phải đâu là lúc xông pha nẻo này!
Xuân thu hoa cỏ đổi thay,
Rỉ ran tiếng dế kêu đầy bên ao.
Gió xô thoi lạnh ào ào.
Buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương.
Nhớ khi thiếp phải xa chàng,
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày.
Đào dư trăm thước rồi đây,
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành,
Lệ rơi thiếp biết một mình, ai hay ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngựa trắng, con ai cỡi,
Hoàng Long, biên ải ra.
Thiên sơn ba trượng tuyết,
Là lúc khởi đi xa.
Xuân huệ chợt thu thảo,
Bên ao loạn dế gà.
Tiếng thoi gió lạnh giục,
Phòng nguyệt sầu sương sa.
Nhớ thuở chàng ly biệt,
Đào trồng, mi tựa là.
Đào nay trăm thước có,
Nhành trụi, rụng tàn hoa.
Mòn mỏi, riêng không thấy,
Nào hay lệ tự nhoà.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngựa trắng con ai cưỡi,
Hoàng Long lính ải đi.
Thiên Sơn ba trượng tuyết,
Là lúc ra biên thuỳ !
Xuân huệ đến thu thảo,
Ao quanh giun dế rì.
Tiếng thoi đêm gió động,
Phòng lạnh trăng sầu bi.
Nhớ biệt chàng năm ấy,
Trồng cây đào ngang mi,
Giờ đào trăm thước lẻ,
Hoa rụng trụi còn chi !
Rốt tại mình không thấy,
Không hay...rưng lệ vì..!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Xưa, trên ngựa trắng, con ai,
Nay thành lính thú ở ngoài Hoàng Long.
Tiên Sơn, ba trượng tuyết băng,
Há đâu phải lúc động lòng đi xa.
Huệ Xuân như cỏ úa ra,
Dế kêu bờ nước ao xa vọng về.
Tiếng con thoi lạnh não nề,
Ánh trăng rọi tới phòng khuê u buồn.
Nhớ năm từ biệt nhau luôn,
Trồng đào khi ấy mới đương ngang mày.
Đào hơn trăm trượng hôm nay,
Hoa rơi để lại cành gày khô khan.
Riêng mình chẳng thấy dung nhan,
Lệ tuôn, cô quạnh buồn than một mình...

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con ai xưa cưỡi con ngựa trắng
Nay đang làm lính đóng Hoàng Long
Núi Thiên ba trượng tuyết ròng
Có đâu lại phải xung phong lúc này
Huệ xuân thắm thu nay cỏ uá
Con sạt sành kêu ở ao cong
Gió đưa thoi lạnh âm vang
Trăng tà chiếu lọt sương phòng buồn tênh
Nhớ năm xưa cùng anh ly biệt
Trồng cây đào chưa vượt tầm nhìn
Nay đà trăm thước cao trên
Hoa đào rụng hết còn nguyên cành già
Riêng mình thì chẳng thấy gì
Lệ lăn trên má thôi thì tự hay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa trắng xưa ai từng đã cưỡi
Nay thành lính thú ải Hoàng Long
Thiên Sơn tuyết trắng dày ba thước
Giờ lúc xa nhau chạnh nỗi lòng
Huệ xuân tốt tươi, thu thành cỏ
Con dế bờ ao khản giọng kêu
Gió thổi tiếng tiêu buồn giá lạnh
Phòng sương trăng dọi não trăm chiều
Nhớ năm chàng thiếp phải chia tay
Đào mới trồng cao độ nét mày
Trăm thước đào cao nay chót vót
Hoa tàn rơi hết trụi cành cây
Nhớ ai, ai thấy, ai đâu thấy
Lệ thiếp riêng mình, chàng có hay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Con ai cưỡi ngựa trắng phau kìa?
Đã thành lính ải ở Hoàng Long
Tuyết dày ba trượng núi Thiên Sơn
Nào có phải lúc cứ xông pha
Xuân hoa huệ, nay thành cỏ thu
Ao quanh co giun dế nỉ non
Con thoi lạnh tiếng giục não nề
Phòng sầu trăng chiếu lại sương rơi
Năm cuối nào chàng vừa ly biệt
Cây đào ngang mày ngài em trồng
Nay đào đã cao trăm thước ấy
Hoa rơi mỏng mảnh cây khô cành
Cuối cùng còn riêng mình chẳng thấy
Lệ trên má một mình mình hay.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời