Bản dịch của Trúc Khê

Trên lưng ngựa trắng kìa ai ?
Hoàng Long đi đến cõi ngoài xa xa.
Thiên Sơn tuyết ngập bao la,
Phải đâu là lúc xông pha nẻo này!
Xuân thu hoa cỏ đổi thay,
Rỉ ran tiếng dế kêu đầy bên ao.
Gió xô thoi lạnh ào ào.
Buồn tênh những lúc trăng vào buồng sương.
Nhớ khi thiếp phải xa chàng,
Cây đào trồng mới lên ngang nét mày.
Đào dư trăm thước rồi đây,
Hoa rơi còn để trơ cây trụi cành
Người đi biền biệt sao đành,
Lệ rơi thiếp biết một mình, ai hay ?