Cạnh sông bờ trúc mé đường rêu
Nhà tranh ấy che hoa dưới đất
Bao năm xa cách đến bây giờ
Chợt xuân nay tươi tắn lại về
Chống gậy nhìn đá kia trơ trụi
Tới bãi nông kia khẽ nghiêng mình
Le nổi trên nước lặng chơi xa
Én liệng phiêu bồng bay trước gió
Tuy nhiều chông gai với đường đời
Mà đời ta còn đây bến đỗ
Tấm thân say sưa rồi lại tỉnh
Nhã hứng lên bỗng thấy ở nhà.