Văn chương lầm lỡ cuộc đời ta;
Cược chức quan quèn góc bể xa.
Phú quý riêng hay, đêm mặc gấm;
Năm tàn chẳng biết, bóng ngày qua.
Tuổi nhiều danh hão càng thêm ngốc
Đêm sợ canh dài giấc chẳng ra.
Quê cũ chốn nào xa ngóng mãi,
Nùng xanh Nhị biếc nước non nhà.